Quỳnh Lê

Phố buồn tênh trong nỗi nhớ đan len
Lời tạ từ mùa Thu chưa kịp nói
Gió heo may cũng ra đi rất vội
Đông về rồi gió đông bắc theo sang. (Lê Hoàng)
Cuối đông rồi, thời tiết đã ấm hơn nhưng trời vẫn còn lành lạnh giữa không gian yên tĩnh và mơ màng. Ngoài ô cửa sổ sáng nay đất trời dường như vẫn còn ngủ say chưa muốn cựa mình tỉnh dậy trong cái se lạnh của gió thổi, mây trôi. Mùa đông Melbourne năm nay hình như lạnh hơn những năm trước. Cái lạnh của gió đông dễ làm cho tôi thấy mình cô đơn và nhỏ bé hơn. Tôi thả hồn mình lang thang trong hơi thở mùa đông se sắt lạnh, lắng nghe gió đông thầm thì để những ký ức nhớ nhung lại ùa về miên man.
Tôi nhớ rất rõ mùa đông năm nào với nỗi đau vô tận. Đó là vào một buổi sáng cuối đông gió lạnh, lất phất mưa nhẹ. Anh đã rời xa vòng tay tôi trong giấc ngủ dài và không bao giờ trở lại nữa. Từ đó tôi hiếm khi có được môt giấc ngủ bình yên không mộng mị và luôn bất ổn khi gió mùa đông thổi đến.
Khi anh còn bên tôi, mỗi ngày trời lạnh giá, anh luôn mang theo khăn ấm cho tôi và luôn nhắc nhở tôi mặc thật nhiều áo ấm kẻo cơn gió mùa đông sẽ khiến tôi bị cảm lạnh. Anh luôn nói lời yêu thương sưởi ấm con tim tôi, cùng nhau đi dạo trên từng con phố nhỏ, vào quán nước uống tách trà hay cafe nóng cùng ngắm thành phố đẹp mơ màng đang chìm đắm trong khói sương…
Đông đã về trên từng con phố nhỏ
Lạnh vai gầy… em chợt ngó mông lung
Mùa đông xưa ta sánh bước đi cùng
Nhưng đông này… em lạnh lùng đơn lẻ. (Tùng Trần)
Những hoài niệm về anh đã đưa tôi trở lại thời điểm mà tôi mới bước chân đến Úc. Tôi nhớ tôi đã từng khóc vì không thể hiểu hết bài giảng trên lớp khi anh đến đón tôi ở trường về nhà trong một chiều đông lạnh giá. Giáo sư thì thao thao bất tuyệt giảng bài rất tận tình nhưng tôi cứ ‘nghe như vịt nghe sấm’ vì kiến thức tiếng Anh còn quá non nớt. Những lúc ấy, anh luôn vỗ về và an ủi tôi “Em đừng lo lắng, hãy cố gắng hết sức mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.” Trời thì lạnh buốt da nhưng tôi lại thấy thật ấm áp. Những lời nói của anh đã sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh để tôi gắng học hành và trở thành con người hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh đã cho tôi thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống…
Nhặt nắng vừa loang ở cuối trời
Đem về hong lại nỗi chơi vơi
Chiều qua gió lạnh luồn tim nhỏ
Bất chợt làm ta lại nhớ người (Thanh Hùng)
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi để đi vào cõi vô thường đến nay cũng đã ba năm rồi. Tôi đã cố vá lại vết thương lòng để cùng các con tiếp tục hành trình của cuộc sống sau sự mất mát lớn lao trong đời. Khi cuộc đời tiếp tục xoay vần, có lẽ giờ này ở nơi nào đó trên cao, anh rất mãn nguyện về những thành tựu mới của các con từ lúc anh đi, nhất là khi thấy các con của chúng mình đã yên bề gia thất và có việc làm ổn định.
Hôm nay trời Melbourne lại u ám như sắp muốn mưa. Gió thổi tung đám lá khô trên con đường nhỏ trước hiên nhà làm nỗi nhớ anh lại quay quắt trong từng nhịp đập của trái tim tôi nhất là trong ngày giỗ anh. Nhìn hàng cây trơ trụi lá đón những cơn mưa phùn và gió lạnh của ngày đông, tôi chợt thấy lòng mình lạnh theo… Cảnh mùa đông trơ trụi có vẻ đẹp đơn côi não nùng nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thấy những cảnh ấy cùng tôi nữa rồi.
Đông sầu lạnh buốt tái tê
Đường xưa kỷ niệm bốn bề tuyết giăng
Dấu chân trên cát còn hằn
Mình em ngồi với bóng trăng mỏi mòn. (Cỏ Hoang Tình Buồn)
Từ lúc anh đi, tôi thường đến chân trời, góc biển, nơi anh dừng chân yên nghỉ, để tìm lại bóng hình anh phảng phất mông lung trên từng hàng cây, góc phố và mãi gọi thầm tên anh theo những cơn gió nhẹ thổi mơn man. Biển xanh vẫn từng đợt sóng vỗ vào bờ nhưng bầu trời hôm nay đối với tôi vẫn lặng lẽ. Không biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện giờ nơi vắng anh ít khi mang lại niềm vui trọn vẹn cho tôi, nhất là trong những ngày đông lặng lẽ này…
Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao
Trời bảng lảng một màu sương buốt giá
Em bơ vơ bên hàng cây trụi lá
Thấy xao lòng một chút lạ… chút quen (Lê Hoàng)
Trời càng về chiều, mang theo những cơn gió lạnh ngày đông cùng những đám mây lang thang trên bầu trời u ám với những giọt mưa rơi thầm thì trên con đường trước hiên nhà. Những buổi chiều như thế, dù lạnh lẽo và u ám, nhưng lại mang đến cho tôi những khoảnh khắc riêng tư để nhìn lại và tự tìm niềm vui từ những điều giản dị nhất.
Cuộc sống sẽ có những lúc dừng lại, và trong những giây phút ấy, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim mình. Dù anh đã không còn đồng hành với tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn sống lạc quan để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.
Một cơn gió lạnh vừa ‘tạt nhẹ’ vào người tôi, làm đứt quãng dòng suy tư đang cuộn xoáy trong tim. Tôi vội vàng khép cửa sổ, lấy chiếc khăn len mà anh đã cho tôi, chiếc khăn đã cũ nhưng vẫn còn thơm mùi nắng năm xưa, quàng ngang cổ như một thói quen chưa bao giờ phai nhạt. Tay tôi bất giác run lên, không phải vì cái lạnh Melbourne thấm vào da, mà vì ký ức cũng đang thấm vào tim. Ngoài kia, mùa đông vẫn miệt mài thổn thức gọi từng cơn gió về như muốn kể lại những đoạn đời dang dở.
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi… nhưng lạ lùng thay, tôi không thấy mình chơi vơi. Có lẽ vì đâu đó giữa khoảng trời u ám kia, tôi như nghe tiếng anh thì thầm: “Hãy sống thật vui, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, em à…”
Tôi mỉm cười thật khẽ. Có những nỗi mất mát không thể được khỏa lấp, nhưng cũng có những tình yêu mà dù không còn hiện hữu, vẫn đủ để sưởi ấm một mùa đông dài. Và trong giây phút ấy, tôi biết mình đang sống, không chỉ vì bản thân, mà còn vì một phần yêu thương vẫn lặng lẽ tồn tại trong tôi.
Quỳnh Lê
Ngày giỗ anh năm thứ ba – 22.08.2025
